Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_17

Đón lấy bát canh, múc một thìa nhẹ nhẹ thổi cho bớt nguội, định đưa vào miệng thì một trận buồn nôn ập tới, vội vàng bỏ bát xuống cô lại chạy vào nhà vệ sinh. Vũ Duy cũng có chút lo lắng theo vào. Thấy cô nôn khan, y khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khẽ vỗ nhẹ lưng của cô. Gã lạnh lẽo hỏi

“ Kinh nguyệt tháng này của em, có đều không?”

Cô giật mình khi nghe gã hỏi vậy, có chút không hiểu ý chỉ nói

“ Vấn đề riêng tư nay, anh cũng muốn biết sao?”

Nhưng rồi, nhìn vào mắt y, cô chợt chột dạ. Kinh nguyệt….. Trước giờ kinh nguyệt của cô cũng không đều lắm, nhưng đã hai tháng rồi. Có chậm cũng chỉ 1 tuần. Mỗi lần đến ngày là bụng đau âm ỉ, chỉ muốn nằm một chỗ không dậy. Nhưng quả là hai tháng nay đã không có….. từ lần cô và Lãnh Phong phát sinh quan hệ….

Lẽ nào………

Chỉ thấy Ngạo Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bằng phẳng của mình.

Lẽ nào…. Cô có thai?

Dạo này có chút thèm đồ ăn chua, những đồ thường ngày muốn ăn thì cảm thấy chán ngán. Khẩu vị có chút thay đổi, kén ăn hơn. Cô chỉ cho rằng dạ dày không tốt. Nhưng không nghĩ tới vấn đề này….

Vũ Duy nhìn động tác này, gã có chút không vui…..

Trong phòng khám của bệnh viện, cô y tá nhìn cô cùng Vũ Duy, rất vui vẻ nói

“ Chúc mừng hai vợ chồng, chị nhà đã có thai được 7 tuần rồi. 3 tháng đầu cần chú ý đi lại, tránh để vấp ngã, để cho thai vị hoàn toàn ổn định đã”

Có thai!

Suy nghĩ ấy vang lên trong đầu Ngạo Tuyết, cô chưa chuẩn bị tâm lý để có đứa nhỏ này. Hay nói đúng hơn, đứa nhỏ này xuất hiện là không thích hợp vào thời điểm này. Nó ra đời, cô không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh có ba mẹ được. Hơn nữa, cô và Lãnh Phong đã chia tay rồi, thật sự có đứa bé này vào thời điểm này, không thích hợp…..

Khi mà cô còn mải suy nghĩ tới vấn đề này, Vũ Duy đã lạnh nhạt lên tiếng

“ Cô làm thủ tục cho chúng tôi, chúng tôi muốn bỏ đứa bé này đi”

Câu nói này dường như kéo Ngạo Tuyết trở về hiện thực. Phá bỏ nó ư? Không muốn. Nó là con của cô với Lãnh Phong, là kết tinh của tình yêu, dù tình yêu ấy không còn nhưng nó là con của cô. Là ruột thịt, là máu mủ của cô. Bỏ nó ư? Không được. Nó là con của cô. Bản năng của người mẹ trong cô không cho phép điều đó.

“ Không được” Cô lạnh nhạt trả lời, vội đứng lên. “ Dù thế nào em cũng không bỏ nó”

“ Lâm Ngạo Tuyết….”

“ Nó là con của em…. Là một sinh mạng, không bỏ được”

Nhận thấy hai người có vẻ bất đồng ý kiến, cô y tá cũng khó xử chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo

“ Hai anh chị cứ bàn bạc kĩ đi, thai nhi còn nhỏ, có thể bỏ được, nhưng nếu bây giờ phá, có thể sau này không thể có con được. Dù sao bây giờ, có con cũng khó, không nên phá bỏ làm gì. Còn nếu muốn phá thì hôm nay cũng không thích hợp. Hai người cứ về bàn bạc kĩ, nếu muốn phá thai, thì mai quay lại đừng ăn uống gì cả.”

Đứa bé, nghĩ tới đây, Ngạo Tuyết cảm thấy thật kì lạ, có chút cảm giác mình lớn hơn, trưởng thành hơn….. Tâm trạng cũng vui vẻ kì lạ, mặc dù không có ba đứa nhỏ, nhưng chính bảo bối ấy lại mang cho mình niềm an ủi kì lạ. Cô phút chốc đã quên đi những ngần ngại ban đầu, muốn sinh nó ra, muốn nuôi dưỡng nó, yêu chiều nó, muốn giành tất ca tình yêu thương của mình cho nó. Cảm thấy thật có ý nghĩa. Như một món quà mà ông trời cho cô, một bảo bối mà cô muôn phần yêu thương trân trọng. Ánh mắt chan chứa niềm vui ấy tuy có rơi vào mắt Vũ Duy nhưng gã muôn phần khó chịu. Gã không muốn có một sợi dây liên kết nào giữa Ngạo Tuyết cùng Lãnh Phong. Khó khắn lắm mới có thể kéo cô ở bên gã, gã không cho phép chuyện gì bất trắc xảy ra, đứa nhỏ này có thể khiến hai người họ gương vỡ lại lành. Ngạo Tuyết là người thế nào, có thể hy sinh mình vì những người thân xung quanh. Dù Lãnh Phong có gây ra chuyện gì có lỗi như thế nào, nhưng chỉ cần còn tình cảm, có thêm đứa bé này nữa, thì cô sẵn sàng tha thứ cho và quay trở lại với Lãnh Phong. Trên đời này, người hiểu rõ Ngạo Tuyết nhất, không phải là Lãnh Phong, mà là Vũ Duy. Y biết rõ cô đang vui sướng, đang hạnh phúc nhưng y không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không bao giờ.

Mà Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được luồng khí tức của Vũ Duy, y trầm mặc không nói câu nào. Vẻ mặt lạnh lùng khác xa so với sự cợt nhã thường ngày. Có chút lo lắng, cùng sợ hãi. Vũ Duy muốn cô bỏ đứa bé đi. Điều này cô không làm được. Liệu y đang tính toán điều gì? Nếu y cưỡng ép cô bỏ đứa bé này….. điều này y có thể làm được. Cô biết y có thể làm như vậy, đủ nhẫn tâm tuyệt tình. Bàn tay cô lạnh buốt, ra mồ hôi lạnh. Có chút bất an không thể nào kím nén được.

Khi mà cánh cửa phòng tại Tuyết hiên đóng lại. Không khí có sự áp bức lạnh lẽo ngột ngạt tới bức người. Nhìn người đàn ông đang quay lưng đứng cách mình không xa, cố lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng

“ Vũ Duy……”

“ Chuyện gì?”

“ Đứa nhỏ…..”

“ Mai đi phá thai đi” Gã lạnh lùng kết án tử hình cho đứa bé. Đứa nhỏ này gã không cần, chỉ cần người đàn bà đang đứng trước mặt mình thôi. Một chút nguy cơ nào khiến cô vụt khỏi tay gã cũng không được.

Chỉ thấy bàn tay mềm mại đặt lên vùng bụng, cô hiểu, cô cần cầu xin gã. Trước giờ cô chưa từng cầu xin ai cái gì cả, lòng tự tôn của cô không cho phép cô làm việc đó. Cầu xin là biểu hiện của nhút nhát, của không có bản lĩnh, của sự yêu đuối. Cô không cho phép. Nhưng tới giờ phút này, cô đang nằm trong tay Vũ Duy, sinh mệnh bé nhỏ kia, chỉ cần một cái xô ngã cũng có thể mất đi. Vũ Duy là người như thế nào? Cô có đủ hai tháng để hiểu toàn bộ con người y. Dù yêu cô, nhưng có thể sẵn sàng bóp cổ cô không một tia do dự, sinh mạng vốn mong manh như vậy, huống chi là tiểu sinh linh mới hình thành này.

“ Vũ Duy, trước giờ, em chưa cầu xin ai điều gì? Chuyện gì cũng cố gắng tự mình giải quyết. Nhưng hôm nay…..”

Cô từ từ quỳ xuống đất, tiếp tục nói

“ Coi như em xin anh, đừng bắt em bỏ đứa bé này…..”

Tâm có chút đau, gã cũng vô cùng bực mình, phiền não. Gã không mong chờ có đứa nhỏ này. Nếu là con của gã với cô thì khác, nhưng là của người đàn ông kia, vừa là tình địch, vừa là kẻ thù không đội trời chung. Không thể nào được. Tuyệt đối không cho phép

“ Vì Lãnh Phong sao? Vì muốn níu kéo hắn ta sao?”

Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu, cô nói

“Vì em…. Vì nó là con của em, nó ở trong bụng em rồi. Chỉ cần nghĩ tới trong bụng có một đứa nhỏ, em cảm thấy thật hạnh phúc…… Có lẽ đó là bản năng làm mẹ của bất kì ai….. Bỏ nó đi, cũng như là giết chết em một lần vậy”

“ Là vì đứa bé là con của Lãnh Phong, ba nó làn người em yêu, nên em mới như vậy. Nếu đứa bé là con anh, em liệu có để lại không?”

Đôi mắt trong veo của cô, nhìn gã thật lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời, thật dịu dàng

“ Sẽ không? Chỉ cần đứa bé là con của em, em sẽ sinh ra nó. Em với Lãnh Phong chia tay rồi. Dù có con thì đã làm sao? Nó sẽ chỉ là con của em thôi, em có khả năng nuôi đứa nhỏ này không cần có ba. Hơn nữa, nó cũng là một mạng người, một sinh linh bé nhỏ…..”

Vũ Duy khoanh tay lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Gã đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cái đầu lạnh của mình từ lúc trở về đây. Gã cũng chỉ muốn thử cô thôi. Gã biết cô chỉ có ý tứ như vậy, nhưng gã không muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi cái gì, mỉm cười lên tiếng

“Đứng lên đi. Ngạo Tuyết, anh là kẻ làm làm gì cũng phải có lợi cho mình. Giữ đứa bé này lại thì anh cũng phải được lợi lộc gì chứ, nó không phải là con của anh.”

“ Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Ngạo Tuyết cắn răng nói rồi đứng dậy. Cô hiểu tính cách này của Vũ Duy, muốn như vậy cần phải đáp ứng yêu cầu nào đó. Con người này vốn là như vậy?

Vũ Duy mỉm cười chỉ tay về phía chiếc giường lớn

“ Nếu như em có thể khiến anh…. vui vẻ hài lòng, thỏa mãn được anh. Anh sẽ để em giữ lại đứa nhỏ….”

Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, lui lại vài bước, chần chừ…. Vũ Duy phi thường hài lòng với biểu hiện này….

“ Vậy mai anh sẽ đưa em đi phá thai. Đi nghỉ sớm đi…..”

Gã chẳng cần cô phải hiến thân làm gì, vì dù sao gã cũng kiên quyết rồi. Không cho phép nghiệt chủng ấy ra đời. Chỉ đơn giản đưa ra điều kiện ấy làm khó cô thôi. Cô làm sao có thể phản bội lại Lãnh Phong được. Dù sao gã cũng không cần thiết ép buộc có được thể xác cô vào lúc này. Nói rồi gã quay người vào phòng tắm.

Lâm Ngạo Tuyết thất thần đứng đó. Nếu quả thật chỉ được lựa chọn như vậy…… Cô đột nhiên rất muốn bỏ trốn, muốn biến mất khỏi chốn này, muốn chạy càng xa, Vũ Duy càng tốt.

Nhưng cô có thể trốn đi đâu….. Bên ngoài có rất nhiều kẻ canh gác. Dù không thấy người đâu, nhưng cô có thể cảm nhận được, có rất nhiều vệ sĩ đang bảo vệ Vũ Duy, đồng thời cũng có những con mắt đang giám sát cô. Ở nơi này, căn bản cô hoàn toàn không có khả năng chạy trốn hay nương nhờ ai…. Vũ Duy đã khóa chặt cô trong cái lồng son này rồi. Cô chỉ có thể ở trong này, không sao trốn thoát được.

Điều kiện này….. vốn dĩ gã đưa ra là làm khó cô, là bắt ép cô phải bỏ đứa nhỏ, căn bản là không cho cô có quyền lựa chọn hay quyết định…..

Bàn tay bé nhỏ siết chặt lại, cô lại đang đè nén cảm xúc của mình, nắm chặt uất ức này lại, không để cho nước mắt rơi xuống. Bản thân tựa hồ đã có một quyết định.

Vũ Duy tắm xong, vẫn thấy cô thơ thẩn ngồi trên sàn, có lẽ dòng nước lạnh làm gã thoải mái tinh thần hơn, thấy cô như vậy cũng có chút không đành lòng

“ Yên tâm, sau này chúng ta sẽ có con, đứa nhỏ hưởng đầy đủ tình cảm của gia đình, ra đời đúng lúc, sẽ tốt hơn……”

Nói xong gã cũng chẳng ý thức được tại sao lại nói mấy vấn đề này. Ngạo Tuyết đứng dậy, đi tới bên cạnh gã. Đôi mắt cô thật bình tĩnh mà nhìn vào mắt gã.

“ Anh nói, nếu như em có thể khiến anh vui vẻ, thoái mải….. Anh sẽ để em giữ lại đứa bé đúng không?”

“ Ừ” Gã cười lạnh, cô lại dám làm như vậy hiến thân sao?

Khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra cô vẫn nhìn y, chăm chú rồi từ từ nói

“ Em… đồng ý…..”

Vòng tay ra sau lưng, cô từ từ kéo khóa váy. Mất khóa, chiếc váy chậm rãi rơi xuống mặt đất, đường cong cơ thể cứ như vậy lồ lộ hiện ra trước mắt Vũ Duy. Kiễng chân lên, đôi tay vòng qua cổ Vũ Duy, cô chủ động hôn anh. Vũ Duy là kẻ như thế nào, đục nước béo cò, từ trước tới này, kiếm lợi bất chính không tiếc thủ đoạn nào rôi. Cảnh xuân hiện ra trước mắt, thức ăn dâng tới miệng mình rồi, gã chẳng tội gì mà không hưởng thụ.

Vòng tay ôm lấy cô ép sát cô tựa vào gần mình, gã nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, một cái chuyển mình khiến cả hai đã nằm trên giường, cô đã nằm dưới thân gã. Khẽ nhìn cô, gã bảo

“ Chuyện này là do em tự nguyện đấy”

“ Em biết…..” Cô trả lời.

“ Biết….. Ngạo Tuyết, có thể em biết nói dối, nhưng cơ thể của em thì không?” Từ lúc đẩy cô ngã trên giường cả người cô đã cứng ngắc lại rồi. Tự nguyện mà như vậy ư? Gã cười

Bàn tay Lâm Ngạo Tuyết di chuyển kéo vạt áo tắm của Vũ Duy ra, chốc lát chính gã cũng không còn mặc gì, bàn tay lướt tới bờ ngực rộng lớn ấy…..

Vũ Duy khẽ cầm lấy tay cô, không để nó chạy loạn nữa, gã thừa hiểu cô chẳng có kinh nghiệm gì rồi, vì vậy tốt nhất là để gã dạy cô…… Rốt cuộc thì cũng có ngày, gã có thể khiến cô chủ động lên giường cùng. Gã sẽ cho cô khoảng thời gian ấn tượng nhất, khó quên nhất, khoái cảm nhất. Gã khẽ thì thầm bên tai cô

” Lãnh Phong, có thể khiến em hoạt khoái không? Hôm nay, anh sẽ khiến em hài lòng không quên được, Ngạo Tuyết”

Tâm cô nghe những lời nói ấy, bỗng nhiên lại đau đớn….. Cô rõ ràng biết, cô đã phản bội Lãnh Phong rồi, sau ngày hôm nay, cô không thể trở lại với anh, sau này sau này tận mãi về sau cũng không được nữa rồi. Mà lúc này, cơ thể dưới sự dẫn dắt của Vũ Duy, dục vọng nổi lên, không còn để tâm tới những gì cô nghĩ nữa. Nếu đã làm rồi, thì phải làm tới cùng thôi…..

Đêm ấy, nơi Tuyết hiên này, mảnh xuân tình diễn ra vô cùng sinh động, tràn ngập không khí hoan ái cực độ, do chính Vũ Duy ép buộc….. Gã chỉ biết điên cuồng mê đắm vào cái thân thể xinh đẹp mê người ấy, liên tục đòi hỏi,ép buộc Ngạo Tuyết cả một đêm,điên cuồng đưa cô tới đỉnh cao hoạt khoái, khiến cơ thế bé nhỏ của cô chưa thuần thục sự đời không chịu nổi, mãi khi gần sáng mới chịu để cô thiếp đi. Gã hy vọng, sau màn hoan ái kịch liệt này, có thể khiến cái thai tự nhiên mà mất đi. Vừa hưởng thụ cũng là vừa tính kế cho mình.

Chương 15: Là yêu là hận, là chút động tâm hay là tình si

Sáng sớm, Lâm Ngạo Tuyết từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, gương mặt Vũ Duy đã rõ ràng trước mặt cô, thân cận một cách rõ ràng. Cô đang ở trong lòng y, cánh tay y vòng qua ôm chặt lấy eo cô, hai kẻ trần truồng không mặc gì….

Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, dù có muốn đêm qua chỉ là một giấc mơ cũng không thể được. Thân dưới đau nhức làm cô nhớ tới cái đêm cuồng loạn đêm qua….. Cả người chi chít những dấu vết của y….. Của y bức ép, của y điên cuồng đòi hỏi…… Tất cả đều rõ ràng trong trí nhớ cô, chứng minh đây không hề là mơ

Sao y có thể ép buộc cô như vậy được, thật quá sức lực, đêm qua không biết lúc cô thiếp đi rồi, bao lâu y mới chịu để cho thân thể cô được yên…. Khẽ xoay người cô định rời giường, cô muốn mau chóng mặc lại quần áo. Dù sao cô vẫn xấu hổ khi người ta thấy hết cơ thể mình. Nhưng chưa kịp làm gì, Vũ Duy đã kéo cô nằm lại giường. Đôi tay gã bắt đầu không yên phận….

” Ngạo Tuyết, anh muốn em…..” Gã thì thầm nhè nhẹ bên tai cô… Sắc mặt cô trắng lại, sau một màn ép buộc đêm qua, gã vẫn còn đủ sức lực sao? Người ta nói chẳng sai, đàn ông kẻ nào cũng đều là sói cả…..

“Vũ Duy, em mệt lắm….” Cô khẽ nói. Thật sự cơ thể cô đau nhức mệt mỏi lắm rồi. Còn muốn nữa sao? Không được.

” Ngoan, chiều anh lần này thôi” Gã hôn nhẹ trán cô, thật sự lúc cô tỉnh làm gã cũng tỉnh theo, của cô động đậy nhẹ cũng khiến gã có phản ứng rồi. Như vậy làm sao có thể rồi dừng lại đây. Tiếp tục công việc của mình bỏ qua lời cô nói để cả hai rơi vào hoan ái tình dục vô cùng cuồng nhiệt. Bên tai cô văng vẳng tiếng Vũ Duy, dịu dàng nồng nhiệt

” Ngạo Tuyết…. Thật mĩ…..”

……………

Ngạo Tuyết có chút sợ hãi tinh lực của Vũ Duy, trông y còn ẻo lả mềm mại hơn cả Lãnh Phong mà không ngờ lại điên cuồng như vậy……sau cơn mây mưa, y biết cô đau đớn. Cũng phải thôi,. cơ thể cô chưa thích ứng được. Mới là lần thứ hai, sau này còn nhiều thời gian.

Gã khẽ bồng cô lên. Cả người không mặc gì khiến cô vô cùng xấu hổ dán sát vào người y, Vũ Duy có chút hài lòng. Thả cô nhẹ nhàng vào bồn tắm, xả nước ấm, đổ vào đó chút tinh dầu hoa hồng, oải hương, ô liu y cười nói

” Ngâm thế này sẽ làm em thoải mái….”

” A… cái đó…. Vũ Duy anh có thể ra ngoài không?” Ngạo Tuyết có chút không tự nhiên.

Vũ Duy mỉm cười không nói đứng dậy xả nước từ vòi sen chính mình tắm rửa. Cả thân hình y đập vào mắt cô, khiến cô đỏ mặt quay đi, dù sao cô cũng còn ngây thơ lắm, tuy đã có quan hệ với nhau, nhưng nhìn trực tiếp như vậy cũng có chút xấu hổ. Cô nhắm mắt dưỡng thần, không dám nhìn y. Tuy là thân hình y….. thực tuyệt….

Cô gõ nhẹ đầu, tự trấn an mình, cô đang nghĩ linh tinh gì thế này, thật đáng xấu hổ….. Nên tập trung vào chuyện của mình.

Thả lỏng bản thân, cô bắt đầu thư giãn, nước ấm làm cơ thể cô cảm thấy tốt hơn, bớt đau nhức, tinh thần cũng thả lỏng hơn rồi từ từ thiếp đi…..

Lúc tỉnh lại, cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nằm trên giường. Mà Vũ Duy cũng đang ngồi bên cạnh cô, gã nhìn cô mỉm cười

” Tỉnh rồi sao?”

” Em ngủ quên sao?” Cô có chút gượng gạo thiếu tự nhiên. Tắm thôi cũng ngủ quên được, chứng tỏ đêm qua cô đã mệt mỏi thế nào. Là y đã quá mạnh tay sao? Gã trong lòng tự nhủ

” Đúng vậy?”

” Là anh mặc đồ cho em”

Gã gật đầu ” Không được sao? Chúng ta đâu còn gì dấu diếm nữa….”

” A…. Không phải, em không có ý như vậy?” Cô khẽ xoay người tránh cái nhìn đầy nhiệt hỏa của Vũ Duy, cô sợ nhất là khi y dùng ánh mắt ấy nhìn mình

Bất chợt một cơn đau bụng kéo tới, cô khẽ nhăn mặt chịu đau đớn. Cảm giác thân dưới một chất gì đó ấm ấm chảy ra……

Nhìn thấy sự việc này, có lẽ Vũ Duy cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Bản thân Ngạo Tuyết cũng lo lắng. Cô miễn cưỡng nhìn Vũ Duy

” Đưa em đi viện được không? Em đau bụng quá….”

Vũ Duy thản nhiên nhìn cô, rồi nói ” Anh đã mời bác sĩ tới rồi…..”

Ngạo Tuyết trong cơn đau nhíu mày nhìn anh, lúc này một vị bác sĩ đi vào. Cô ta khám cho Ngạo Tuyết rồi nói

” Bị động thai rồi, có thể trực tiếp bỏ đứa bé đi…..”

Bấy giờ, Ngạo Tuyết mới vỡ lẽ. Tại sao Vũ Duy điên cuồng như vậy, mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, rõ ràng biết cô còn non nớt mà liên tục đòi hỏi. Vốn dĩ anh chỉ muốn không cho đứa bé này ra đời. Thật độc ác. Cô nén đau, với tay cầm tay bác sĩ, khẽ rên rỉ cầu xin, đôi mắt khẽ vương những giọt nước mắt….

” Bác sĩ, làm ơn…. làm ơn cứu đứa bé…..”

Vị nữ bác sĩ kia có chút ái ngại nhìn cô, khẽ nhìn Vũ Duy. Bấy giờ Ngạo Tuyết quay sang nhìn y, cô khẽ nói

” Vũ Duy, mong anh giữ lời……”

Y không nói gì, đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống, nữ bác sĩ dường như hiểu ý tứ, cô nói

” Tôi sẽ tiêm thuốc cho cô, nếu máu tiếp tục ra thì e là phải bỏ đứa bé đi”

” Tôi hiểu rồi”

Vị nữ bác sĩ kia, nhẹ nhàng tiêm cho Ngạo Tuyết 3 mũi. Từ nhỏ tới lớn, Ngạo Tuyết rất sợ tiêm, có lần bị bệnh, cô kiên quyết không chịu cho bác sĩ tiêm. Đợi lúc cô thiếp đi định tiêm thì cô gái nhỏ bỗng giật mình tỉnh giấc. Sống chết cũng không cho bác sĩ tiêm cho mình.

Bao năm nay cô không chịu tiêm cái gì cả, vậy mà bây giờ phải nén nỗi sợ hãi này vào. Vì đứa bé…. Con yêu mẹ chỉ có thể làm được như vậy thôi, xem số phận của con, có duyên với mẹ không. Trong lòng cô, tự nhắn nhủ với đứa nhỏ như vậy…..

Qua một hồi, bác sĩ khám lại cho cô, có chút nhẹ nhõm

” Thai vị ổn định chút rồi, nhưng còn rất yếu ớt, tốt nhất nên hạn chế quan hệ vợ chồng, hoặc nhẹ nhàng điều độ. Chị tốt nhất thời gian này nên nằm im trên giường. Có gì mai tôi lại tới khám”

” Cám ơn bác sĩ” Ngạo Tuyết nghe vậy, khá vui mừng, cô nằm trên giường rối rít cám ơn.

Đợi vị nữ bác sĩ kia đi khỏi, Vũ Duy mới rời khỏi ghế , tiến tới sát gần giường, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng cô, lạnh nhạt lên tiếng không rõ ý tứ đang vui hay buồn

” Ngạo Tuyết, tiếc quá, có lẽ lần sau anh nên mạnh hơn, có thể khiến nghiệt chủng này ra ngoài xem ra phải vất vả một chút rồi”

Cả người Ngạo Tuyết khẽ run lên, cô hít hơi, cố gắng bình tĩnh, giữ thái độ điều hòa như vậy mới tốt cho thai nhi. Đồng thời cũng là ép mình mau chóng lấy lại bình tĩnh của, ngước nhìn Vũ Duy rồi hỏi

” Vũ Duy, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Cô hiểu Vũ Duy, nếu y muốn làm thì y đã không nói trắng ra như thế với cô rồi, chắc chắn là có điều kiện gì đó. Mà Vũ Duy, nếu đứa bé ấy đã không thể làm mất đi được, coi như là có duyên với Ngạo Tuyết rồi. y cũng không muốn phải làm chuyện gì đó hai lần

” Thứ nhất, kết hôn với anh, sang châu Âu, không bao giờ quay lại đây

” Em đồng ý” Cô không nhanh không chậm gật đầu chỉ là kết hôn thôi. Cô có thể đáp ứng được.

” Thứ hai….” Vũ Duy nhìn cô rồi nói tiếp ” Sau khi sinh nó ra, phải cho nó đi, em không được nuôi”

Ngạo Tuyết nắm chặt chăn, cô gằn từng tiếng

” Có nhất thiết phải như vậy không? Anh có thể đối xử ác với em như vậy sao? Có biết chia cắt tình mẹ con là độc ác lắm không?”

” Ngạo Tuyết cũng là nghĩ cho em thôi, chúng ta kết hôn rồi, nếu em không muốn lúc anh tức lên, không kiềm chế được bóp chết nó thì cứ nuôi”

Giọng nói mỗi lúc một lạnh dần, khiến Ngạo Tuyết biết, lời này của y là thật, không phải dọa, không phải cảnh cáo mà là lời nói chắc như đinh đóng cột, nếu cô không cho nó đi, anh sẽ bóp chết nó. Vũ Duy quả nhiên là Vũ Duy, ác độc, tàn nhẫn áp bức người quá đáng

” Em hận anh” Cô khẽ lên tiếng. Quay mặt đi không nhìn y nữa. Cô mệt mỏi muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng đồng thời nhẹ nhàng cất tiếng thỏa hiệp của mình

” Em đồng ý” Ngạo Tuyết bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều nữa, được tới đâu hay tới đó, hiện giờ chỉ cần giữ được đứa nhỏ, tới lúc sinh cô tính tiếp.

Vũ Duy cũng không muốn áp bức quá, anh biết Lâm Ngạo Tuyết là kẻ giữ lời, không muốn nhiều lời. Hơn nữa, thái độ này của cô anh có thể hiểu được. Ai bị như vậy cũng sẽ làm vậy thôi.

“ Em nằm nghỉ đi. Phải rồi, bữa tiệc đính hôn của Lãnh Phong, chúng ta cũng phải tham dự. Hy vọng tới lúc đó, em hoàn toàn khỏe mạnh. Đừng khiến anh thất vọng”

Trông đôi vai cô, khẽ run nhẹ. Y biết y ép buộc cô quá đáng, nhưng y cũng chỉ đành làm vậy thôi. Tuyên bố với tất cả mọi người cô là của y, đường đường chính chính đưa cô đi Châu Âu. Y mong muốn có thể khiến Lãnh Phong khó chịu không thôi.

Đừng nghĩ rằng y không biết sau khi Ngạo Tuyết rời khỏi nhà họ Tiêu, thái độ của Lãnh Phong đã thay đổi như thế nào. Có một số kẻ vẫn đi tìm Ngạo Tuyết ở đâu. Nếu không phải cô gái nhỏ này chỉ suốt ngày ở Rose không đặt chân ra ngoài, thì có lẽ Lãnh Phong đã tìm được cô hỏi rõ sự nguồn rồi. Y biết chỉ có điều y mặc kệ thôi, trò chơi này, y đã thắng rồi. Kể cả có tìm được Ngạo Tuyết có hỏi rõ đi chăng nữa thì cô gái này sẽ không hé một lời đâu.

Y ngạo mạn, y tự tin. Kẻ không từ thủ đoạn nào như y, chưa bao giờ thất bại, kể cả bây giờ. Cái y thu phục được là người con gái này, đáng giá đấy chứ. Lãnh Phong thua y ở người con gái này rồi.

Ngạo Tuyết lúc này không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Cô cũng chẳng muốn tốn công sức xem mục đích của Vũ Duy là gì nữa. Y quá tàn nhẫn, cô vừa sợ vừa muốn trốn tránh y. Cô chỉ muốn ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt cho đứa bé này được bình an ra đời.

Những ngày sau đó, Vũ Duy quả đã để yên cho cô. Y không đòi hỏi cô nữa. Lại giống như khoảng thời gian trước, ôm cô vào lòng rồi ngủ. Hàng ngày bác sĩ vẫn tới khám cho cô đều đặn. Nằm một chỗ tuy có hơi buồn phiền nhưng vì đứa bé cô cũng thật nghe lời làm bệnh nhân không chạy đi đâu. Ngày ngày nằm nghe nhạc vì nghe nói rất tốt cho sự phát triển trí tuệ của bé.

Vũ Duy thật ôn nhu, cũng có thể nhẹ nhàng mà sờ bụng bằng phẳng của cô. Nhưng chủ yếu là ép cô ăn. Cô bị nghén tệ hại. Không ăn uống nổi. Khiến Vũ Duy phải bón, đồng thời anh cũng đe dọa nếu không ăn cho đứa bé đi đời. Mà Ngạo Tuyết ngoan ngoãn cố gắng ăn uống….
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .